Nửa đêm. Con phố nhỏ oằn mình trong cái lạnh tê tái. Những nhà ven đường cửa đóng im ỉm mặc cho những con gió hung hãn vẫn rú rít, gào xé bên ngoài. Con đường vắng hoắt hoe với những cột đèn khẳng khiu, dóng những con mắt vàng hiu, nhạt nhòe, hắt thứ ánh sáng rệu rã, hoang hoải xuống mặt đường nhựa nhơn nhớt, nhơm nhớp vì sương đêm. Ở đây, nửa đêm, gần như không còn ai ra đường, và trong cái lạnh như khứa da khứa thịt này, lại càng không. Hiếm hoi lắm mới có một chiếc xe máy phóng qua, chưa thấy xe đâu nhưng đã nghe tiếng động cơ gừm gừm từ đầu phố. Rồi cả khi bóng của cái xe đã nhạt đi trong màng sương đêm dày đặc thì cái âm thanh ồn ào đó vẫn còn vương lại, quyện với mùi khói xăng khét lẹt, vất vưởng, lang mang…
Nửa đêm! Rét! Ấy vậy mà vẫn có một bóng đàn bà liêu xiêu, nghiêng ngả, giày cao gót lê lải, bệu bã, quệp quạp trên mặt đường. Có vẻ như việc phải cáng đỡ một thân hình dẫu còm cõi nhưng đang chực sụp xuống là một việc quá sức với đôi chân gầy guộc, bởi chính nó cũng đang mỏi đến rã rời, run lên bần bật vì đói, vì rét. Từ sáng đến giờ, ả chưa đón được khách nào, thành ra, cũng chưa có gì để nhét vào cái dạ dầy đang rỗng tuếch, cồn cào, quặn lên từng cơn nóng rát. Không phải vì ả kén khách, cũng không phải vì ả đòi giá cao, đơn giản chỉ vì chẳng có ma nào ngó ngàng đến ả. Cũng phải thôi, làm cái nghề này càng trẻ, càng non, càng mỡ màng thì càng ăn khách, hoặc không thì cũng phải có chút nhan sắc. Nhưng ả chẳng có những thứ đó, nói chính xác hơn, ả không còn những thứ đó.
Thân hình ả gầy gò; mái tóc xác xơ, chẻ ngọn, lòa xòa; đôi lông mày nham nhở; cặp mắt hốc hác, trắng bệch; môi thâm sầm, nhăn nheo như đang mếu; lớp da mặt bợt bạt, sần sùi, gờn gợn, dẫu rằng ả đã cố đắp lên nó cả mảng son phấn rẻ tiền. Nhìn ả không khác gì một cái xác khô đội mồ sống dậy, nom qua đã phát khiếp, vậy thì tìm đâu ra một thằng đàn ông ngu ngốc chịu bỏ tiền để ôm ấp, dày vò cái thây ma ấy? Thế nhưng ả vẫn phải đi, vắt nốt chút sức lực cuối cùng này, lê lết cái thân xác bệu bã này trên đường, mong kiếm được một khách làng chơi bần cùng, ăn tạp, không quan trọng nhan sắc, không đòi hỏi phổng phao, không yêu cầu non trẻ. Nhưng hỡi ôi, đàn ông có thể không quan tâm đến những thứ đó khi tìm vợ, chứ tìm gái điếm, thử hỏi có thằng nào không? Vậy nên, ả biết là hi vọng của ả mong manh lắm! Giờ mà có khách thì bao nhiêu ả cũng đi, thậm chí không cần tiền, chỉ cần cho ả một bắp ngô, một củ khoai thôi, ả cũng bằng lòng.
| Home | Lượt Xem: 1/
Total Visits: 52790621
|
Total Visits: 52790627
Visits Today: 245225
This Week: 638427
This Month: 4785073
Total Visits: 52790634
Visits Today: 245232
This Week: 638434
This Month: 4785080